Đừng thầm yêu anh, được không?

Tác giả : ?

Tên truyện gốc : Ngươi đừng thầm mến ta được không

Edit + Beta: Mít Fly

Convert: Nothing_nhh

Nguồn: Tàng Thư Viện

Thể loại : Đoản văn, hài.

Em muốn tôi nói mấy lần em mới bằng lòng thừa nhận đây? Em thầm yêu tôi thì cứ nói ra, em không nói tôi thì làm sao mà tôi biết được? Em còn dám bảo không yêu, không có thầm yêu tôi vì sao suốt ngày em theo tôi như hình với bóng vậy, em đến phòng thí nghiệm, tôi cũng đi phòng thí nghiệm, em đến thư viện, tôi cũng đến thư viện, ngày đó em đột nhiên đi đến phòng máy tính, tôi phải mất một ngày mới tìm được em, em có biết hay không?

Thật ra, em yêu thầm tôi cũng không có vấn đề gì, mà em không dám nói cho tôi cũng phải thôi, con gái mà, da mặt mỏng, điều này có thể hiểu, nhưng mà em vì sao không nói chuyện cùng tôi? Đáng giận hơn là, tôi biết tên gọi ở nhà của em là Tiểu Yến Tử, biết em thích ăn hạt tiêu, thích uống nước lọc, biết em học ngành gì, làm đề tài gì. Em yêu thầm tôi một thời gian dài như vậy mà tên tôi là gì em cũng không biết sao?

Em nói xem, như thế có đáng giận không? Thật là giận quá đi mất! TMD (con bà nó), làm sao lại có kiểu yêu thầm tôi như vậy!


Thật ra, tôi rất dễ tính, nếu biết có người yêu thầm tôi, chỉ cần hơi tỏ ra một chút thôi, tôi cũng liền đi vào khuôn khổ. Nhưng em lại cố tình không làm thế, mỗi lần thấy tôi đều coi như không quen biết, như vậy thì tôi làm sao mà đi vào khuôn khổ được? Em muốn cho tôi phạm sai lầm cũng phải cho tôi một cơ hội chứ, có phải không?

Nếu nói đến duyên phận, thì hai chúng ta vô cùng có duyên. Tìm khắp cả thế giới này cũng không thể thấy cặp đôi có duyên như chúng ta đâu. Ngày đó em gọi cơm, hai bát, người đứng sau em bình thường được gọi là thùng cơm, phải ăn đến năm bát, cuối cùng người đó cũng chỉ gọi hai bát cơm giống em, mà cái thùng cơm kia, chính là tôi!

Còn nữa, ngày đó, em phơi quần áo, đúng lúc tôi cũng đi qua dưới ký túc xá của em, giọt nước từ quần áo rơi xuống đầu tôi. Điều này cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng mà em nói xem, có phải tôi rất có duyên với em không? Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này nhiều đến mức tôi không nhớ rõ, viết vào sổ cũng không hết thì làm sao tôi kể lại được? Có đúng không em?
Yêu thầm một người quá đau khổ , cảm giác này tôi vẫn chưa được trải nghiệm qua. Có lẽ cũng giống với tình trạng hiện nay của tôi, chỉ ăn 3 miếng cơm đã thấy no, ngủ 15 phút đã thấy đủ, chỉ cần đầu óc nhắc nhở tới chuyện em yêu thầm tôi, quai hàm liền xệ xuống, tròng mắt thì lòi ra, vừa nói lời tạm biệt mọi người nhưng nghe lại không hiểu. Em có thể thầm yêu tôi, nhưng trăm ngàn lần em đừng tương tư tôi đến như vậy. Đó là tôi thử cảm giác yêu thầm một người nào đó, không phải thật đâu, nếu thật sự em tương tư tôi đến mức như thế thì rất dễ nguy hiểm tính mạng đấy! Đến lúc đó người nhà em tìm đến tôi đòi lại nợ máu thì chết!

Ngày hôm qua, tôi ở căn tin ăn cơm, tôi ngồi cách em tám cái cửa sổ, tôi tự nhủ em muốn yêu thầm tôi cũng đừng để ý đến tôi, đúng là thần giao cách cảm, em thật sự không nhìn tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ đến phiền toái lớn : em đã yêu thầm tôi. Tôi là một thanh niên đầy nhiệt huyết, nhìn thấy phát sinh bi kịch như thế thật là khó xử, em yêu thầm tôi đến mức như vậy cũng không dám nói với tôi, em nói đi, tôi sẽ không từ chối em, thật sự, em cần phải tin tưởng tôi!

Buổi chiều hôm nay, ở thư viện tôi lại gặp được em, bởi vì để không ảnh hưởng đến học tập của em, cho nên tôi đứng ở giá sách đằng sau không cho em nhìn thấy tôi. Tôi lúc ấy tưởng tượng, nếu em yêu thầm tôi như vậy, nhất định em sẽ đọc một quyển tạp chí, kết quả em chẳng những nhìn ba quyển bản tạp chí, còn mượn bảy quyển mang về, từ hai sự kiện trên, tôi đã chắc chắn rằng, thật sự em rất thích tôi.

Em không cần khổ công đến như vậy, thật không đáng chút nào. Vì thật sự không đáng, em là một cô gái xinh đẹp, có tài, vì sao cứ nhất định phải yêu thầm tôi? Tôi có cái gì tốt, tên không hay học cũng không giỏi, chỉ được thân thể tốt, vì đã trải qua nhiều đả kích mà thôi . Cho nên trăm ngàn lần em đừng yêu thầm tôi, nếu em yêu thầm tôi, tôi sẽ không muốn phạm sai lầm gì nữa. Cho nên tôi muốn nói, nếu em yêu thầm tôi thì hãy nói cho tôi biết, nếu em sắp yêu thâm tôi thì cũng hay nói cho tôi biết, chứ đừng ôm tương tư cực khổ một mình.

Cuối cùng tôi muốn nói: Người yêu thầm tôi ơi, van xin em đấy, có thể cho tôi một chút tình yêu của em không? Để làm cho tôi cũng yêu thầm em.

Lại cuối cùng, ngày mai em có đi thư viện không? Nếu muốn đi thì hãy nói cho tôi trước, đừng để tôi lại phải tìm em một ngày nhé!

Van xin em hãy nói cho tôi biết, cũng van em đừng yêu thầm tôi.

——

Vừa làm đoản văn vừa sặc cười vì độ tự sướng của anh này ^.^!!~ Nhưng mình vẫn thấy đáng yêu thế nào í ♥, nhất là câu “Người yêu thầm tôi ơi, van xin em đấy, có thể cho tôi một chút tình yêu của em không? Để làm cho tôi cũng yêu thầm em.”  ♥♥♥