Sắp hết hè, những tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa kính, nhưng chẳng thể lọt vào trong, nắng không còn mạnh mẽ…

Sắp hết hè, mùa khai giảng chuẩn bị đến…

——

“Này, cậu có nhanh lên không? Hay thích đi bộ vậy?” Tùng khẽ quát, chau mày lại, nhưng trên môi lại nở nụ cười. Cậu là thanh-mai-trúc-mã của cô bạn lề mề : Bích Dao. Hai người sinh cùng năm cùng bệnh viện nhưng lại khác ngày khác giờ, thế chắc cũng được coi là có duyên với nhau nhỉ.

“Đợi tý nào, ra ngay đây” Bích Dao la lên, cuống cuồng đeo cặp sách, xỏ giày rồi chạy đến “Được đèo bản cô nương là vinh hạnh của nhà ngươi đó, quát cái gì”.

“Ừ thì vinh hạnh, bây giờ là 6 giờ 50 phút, nếu không nhầm thì 10 phút nữa bắt đầu khai giảng”

“A A A a a a a…. mau đạp đii..ii”

Mấy chục năm trôi qua, vào ngày khai giảng, người ta đều bắt gặp hai cô cậu đèo nhau, nói thẳng ra thì luôn là cậu đèo cô. Cậu thì chu đáo, trên môi luôn nở nụ cười, ít nói, chỉ thỉnh thoảng thêm vào một hai câu cảm thán, hay gợi chuyện cho cô bạn đằng sau líu lo kể tiếp. Cô thì hồn nhiên, yêu đời, nói nhiều, luôn ngoác miệng ra cười, nhưng đôi khi lại ngủ gà ngủ gật trên tấm lưng rộng lớn, cô biết, dù có chuyện gì xảy ra thì luôn có người đó che chở và bảo vệ mình, nên cô không hề sợ ngã.

——

Hồng khua tay múa chân về dự định sắp tới khi vào học, cuối cùng chốt một câu chẳng liên quan : “Tí nữa hết khai giảng có đi với bọn này không”.

“Hì hì Không được, tớ bận rồi” Bích Dao cười meo meo, đắc tội với bà chằn này thật khó sống.

“Haizz, tớ biết mà, cậu lúc nào mà chẳng bận, còn phải lo cho chồng con nữa, thôi, chị đây không giữ. Hứ” Nói xong Hồng quay phắt mặt đi, bĩu môi khoanh tay trước ngực.

“Thôi chị hai à, em sẽ bù cho chị buổi khác, nhá” Bích Dao trưng ra bộ mặt cún con, nịnh nọt, kéo kéo ống tay áo Hồng.

Hồng trừng mắt, giọng nhẹ nhàng mà âm hiểm “Được rồi, lần này chị tạm khoan hồng. Còn lần sau thì…”

“Không có lần sau, không có lần sau hì hì”

Quen biết với Hồng, thật sự là một điều ngoài ý muốn. Ừm… trước kia Hồng coi nó là tình địch, lúc mới chân ướt chân ráo vào trường, Hồng đã chấm ngay Tùng A1, quyết định lên kế hoạch theo đuổi, nhưng người đó một cái liếc mắt cũng không có, mà luôn hướng ánh mắt dịu dàng về Bích Dao. Hồng cũng định một phen chen ngang vào vì Tình yêu không có chỗ cho sự nhường nhịn, nhưng khi nghe kể về chuyện tình của Tùng và nó thì… nản luôn.

Bích Dao ngẫm lại cũng thấy buồn cười, nó với Tùng thân nhau quá, lại bị đồn linh tinh, mà người-trong-cuộc cũng lười giải thích. Vì vậy, nó mới có cơ hội làm bạn thân với Hồng và nghe được kha khá các câu chuyện tình của mình, nào thì “Bọn nó yêu nhau từ bé, hai nhà đã định thi xong tốt nghiệp sẽ lấy nhau…” hay “Bích Dao bị trầm cảm, gia đình nó lo lắng nên mới nhờ Tùng sang chơi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế là hai anh chị yêu nhau thắm thiết…”

Thỉnh thoảng Bích Dao cũng đem một số chuyện như này kể cho Tùng nghe, xong cả hai đứa cùng phá lên cười.

——

Mùa đông đến, cũng là thời điểm sắp thi học kỳ 1…

“Cậu chú  ý một chút được không?” Tùng cốc đầu Bích Dao, nó vẫn cười tỉnh bơ.

Ai cũng chạy nước rút để đạt được kết quả cao, còn Bích Dao thì… vẫn nhởn nhơ chơi đùa. Vì lo lắng cho con gái, mẹ Bích Dao phải sang nhờ Tùng gia sư cho, mà cái nhiệm vụ gia sư này, cũng đã có từ cách đây 10 năm rồi…

Bích Dao thông minh nhưng lười học, ham chơi, khi học bài vẫn phải kè kè bạn Tùng với khuôn mặt cứng ngắc, đôi lúc còn đen xì đang hậm hực bên cạnh. Để không làm chậm trễ nhiều thời gian quý báu của bạn Tùng, mẹ Bích Dao đã mua chuộc ngày Chủ nhật của bạn ý, sang “canh” và giúp Bích Dao làm hết một lèo tất cả các bài tập trong tuần. Cứ đều đặn cuối ngày trong tuần, bạn Tùng đều đến nhà Bích Dao điểm danh. Nghiễm nhiên, do tần suất sang nhà Bích Dao quá nhiều nên thường hay bị gắn cái mác con r“Con rể lại đến kìa, nhà bác thật có phúc” bác hàng xóm cười cười. “Bác thấy tôi tuyển thằng con rể tốt chưa, mà bảo con Na nhà bác, cách xa xa con rể nhà tôi ra một tí đấy, chứ cứ động tí lại sán vào, không khéo ảnh hưởng đến hòa khí hai vợ chồng nhà nó.” mẹ Bích Dao trong khi nở mũi vì bạn Tùng vẫn không quên răn đe tình địch hộ con gái.

“Ai ui, cậu có nghe được tin tức gì không? Sắp tới sẽ có bạn học mới chuyển vào lớp cậu đó”

Tùng nhíu mày. “Thì liên quan gì đến cậu?”

“Là người ta nổi tiếng đẹp trai, học giỏi nên cũng thấy tò mò một chút.” Bích Dao chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nếu tò mò, thì đợi sang năm sau, lên lớp tớ gọi “Anh ơi” là được.” Tùng lơ đễnh nói.

Bích Dao trợn tròn mắt, há hốc miệng, bây giờ mới kịp tiêu hóa câu nói của Tùng, cậu ấy dám rủa nó bị … bị lưu ban sao, được đấy, giỏi lắm! Nhưng hiện tại nó đang phải nhờ vả nên … k thc thi mi là trang tun kit.

“Hì hì, vẫn là nên học tiếp, học tiếp” Bích Dao thầm thở dài, nếu được đi casting diễn viên, chắc nó phải được tuyển luôn vai chân chó mất, cơ mà vai này lại thường thường là … thái giám.

——

Thoắt cái đã sang học kì 2, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cũng có nghĩa là cậu bạn mới sẽ chuyển đến lớp A1, đám con gái cũng được một phen nhộn nhạo. Sắp có trai đẹp, Bích Dao cũng xí xớn sang xem, vì nó vốn là “người nhà” với lớp A1 nên tìm được một chỗ khá thuận lợi, đương nhiên, ngồi bên trái là mấy cô bạn háo sắc, còn bên phải … là Tùng.

“Còn 10 phút nữa là vào tiết, người vẫn chưa đến, làm thế nào bây giờ” Hồng sốt ruột nhìn đồng hồ.”

“Haizz, thôi, tớ về lớp chuẩn bị sách vở đây.” Bích Dao bĩu môi, cũng đã hết kiên nhẫn, dù cho có 10 trai đẹp tới đi chăng nữa, nó cũng cóc cần.

Bạn Tùng khá hài lòng với câu nói này của Bích Dao, tâm trạng vốn âm u nay trở nên sáng lạn hẳn. Thế cũng phải thôi, ai lại vui được khi thấy bạn gái của mình háo hức chờ một đứa con trai khác trước mặt mình cơ chứ, nghĩ đến cứ như bị cắm sừng vậy. À khoan… bạn…bạn gái … !? Tùng hơi ngạc nhiên, từ khi nào đã coi Bích Dao là bạn gái?

“Ai ui…” Bích Dao xoa xoa đầu, cái tên chết tiệt nào lại dám đâm vào nó, đang định xổ một tràng thì phải nuốt lại, vì tên kia quá ư là đẹp trai, nhưng vẫn thua Tùng nhà nó. Thấy tên kia không có ý muốn xin lỗi, Bích Dao bỗng trở nên tức giận, hừ, kiêu căng nó vừa vừa thôi chứ.

Bích Dao hất hất mặt lên “Này cậu kia, đâm vào người khác mà không biết xin lỗi à?”

Tên kia vẫn cứ ngó lơ xung quanh rồi mới cúi xuống:

“Hả? Bạn bảo gì cơ?”

“Thôi, quên đi, coi như bị chó xinh chặn đường” Bích Dao lầm bầm đi tiếp, nhưng tên kia lại kéo lại. Bích Dao giật thót, chẳng lẽ cậu ta nghe được nó chửi sao, liệu bây giờ cậu ta định đánh, đấm hay lôi vào đâu xử?? Hồi bé nó bị bố bắt học karate, nhưng bản tính lười biếng trỗi dậy, trung bình 10 buổi thì nghỉ 8, bây giờ mới thấy ân hận. Bích Dao lẩm bẩm cầu nguyện bình an cho mình.

“A, đại ca à, em không phải chửi đại ca đâu, là em nói con chó ở gần nhà cơ. Đây là hiểu nhầm, hiểu nhầm”

“Cho mình hỏi lớp A1 ở đâu?” Huy nheo mắt cười, cô gái trước mặt thật thú vị, nhưng dù gì trước tiên vẫn phải tìm được lớp đã.

“A, ở đằng kia.”

“Được rồi cảm ơn bạn”

Phù !!! Bích Dao còn cứ tưởng là không lê được cái thân về lớp cơ…

AAAAaaaa, bây giờ nó mới phát hiện ra, vừa rồi do cuống quá … haizz, nó đã chỉ nhầm cho người ta nhà vệ sinh nữ.

Chắc không sao nhỉ !? Đẹp trai thế cơ mà… Ha ha … Bích Dao cười thầm.

——

Sáng sớm, những tia nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên cái giá lạnh của đầu xuân. Bích Dao kéo lại chiếc áo khoác đồng phục, khẽ ngân nga bài hát:

Đồng xanh gió ru êm.
Và mây nâng bước chân em về.
Từ khi có anh bên em đời em như vần thơ
Đồng xanh hát rì rào
Nắng thắm tô má em ửng hồng
Bên anh nồng nàn, yêu thường ngỡ ngàng như là từ bao lâu
Tình em rất mong manh
Nhờ gió nói với anh
Trao nhau một tình yêu đắm say.

Bích Dao đang đi đến lớp Tùng, cũng do hôm qua mượn vở của cậu ấy, vừa nãy sợ muộn học lại quên mât không trả.

“Cậu ơi…” Bích Dao nhón nhón chân, đứng lấp ló ở cửa lớp.

“À, gặp Tùng hử? Đợi tí” Cậu bạn cười híp mắt, hét to “Tùng ơi, bạn gái đến kìa”.

Mặt Bích Dao đỏ bừng, vội lui ra ngoài hành lang. Nó cúi đầu ngượng ngịu đưa vở bằng hai tay. Tùng cũng không nghĩ nhiều, đang định nhận lấy thì…

“AAAaaaa… Cô ấy đưa thư tình… Lãng mạn chưa kìa… ” một cô nàng A1 phấn khích.

“Ai đưa thế?” Bích Dao ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Nó giương mắt nhìn xung quanh, cũng không thấy màn tình cảm nào cả.

“Không có gì đâu, về lớp đi” Tùng mặt không đỏ tim không đập loạn, nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc trên mặt cho Bích Dao rồi quay vào lớp … trong tiếng reo hò.

“Đấy là ai thế?” Huy nhìn theo bóng dáng Bích Dao đến khi nó vào lớp mới quay mặt đi.

“Người yêu Tùng lớp mình đấy, mà mày định đấu với thằng Tùng thật à? Haizz, với sức của mày, tao thấy cũng có khả năng, nhưng khó lắm” Cậu bạn bên cạnh lắc đầu nghiền ngẫm. Khuyên thì thế, nhưng với tính cách háo thắng của Huy, cậu ta sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc.

“Tên gì? Lớp?”

“Đỗ Bích Dao, A14”

——

“Aaaaa…” Hồng hét ầm lên … khi thấy bó hoa hồng dưới ngăn bàn … Bích Dao, trên đó có ghi “To: Bích Dao – thiên thần của tôi”. “Thằng nàooo, sao cậu dám làm thế sau lưng Tùng, huhu, khổ thân cậu ấy…”

Bích Dao cũng ngạc nhiên không kém, nó tạm thời chưa nghĩ ra được người gửi là ai.

Nếu gửi một lần thì sẽ chẳng phát sinh ra chuyện gì, nhưng người này ngày nào cũng gửi hoa, socola, … Ngày đầu, Bích Dao còn mang hoa về cắm, còn các ngày khác thì … mang free đến tiệm hoa của hàng xóm.

Nhờ cái loa phát thanh – là Hồng, một người không thích nổi tiếng – là nó đã “được” nổi tiếng.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn Tùng biết và nguyên mấy ngày hôm nay đều làm mặt lạnh với Bích Dao đáng thương.

“Người ta đâu có biết ai gửi mà” Bích Dao nũng nịu kéo kéo ống tay bạn Tùng.

Bích Dao đã dùng hết cách rồi mà cái tảng băng di động này vẫn chẳng thèm nhúc nhích. Nó lè lưỡi rồi

———————-

Buồn quá, đáng lẽ truyện này đã kết thúc rồi thì cái Wp này nó lỗi, thế là mất hết :-<

Nản thật… Bao nhiêu công viết thế mà hix. Mình viết trực tiếp trên wp nên bh mất là mất hết :-< Chán …