Posts from the ‘Bình minh và hoàng hôn’ Category

Bình minh và hoàng hôn – Chương 9.1

Chương 9: Vốn sinh ra là một sai lầm

9.1

Đến lúc tỉnh dậy từ một cơn xô đẩy dữ dội, Chỉ An mới kinh ngạc nhận ra thứ không khí sặc sụa mùi chất tiệt trùng đặc trưng của bệnh viện , qua gương mặt khóc lóc đau khổ và đôi tay lay lay cô của Uông Phàm , Chỉ An nhìn thấy chiếc đèn hiệu đang bật sáng của phòng phẫu thuật, giữa một màn mông lung , cô không nghe thấy tiếng Uông phàm gào khóc , chỉ cảm thấy ý thức của mình dần dà tách ra, ngự ở một nơi thật cao, thật xa mà ngắm nghía mọi sự .
Read more…

Bình minh và hoàng hôn – Chương 8.3

8.3

“Em định đi đâu bây giờ?” Chỉ Di còn chưa mở miệng, nước mắt đã trào ra.

“Chị cứ bỏ tay ra đã.” Chỉ An không hề rơi lệ, trên khuôn mặt cô hiện lên một vẻ đờ đẫn.

Chỉ Di lắc đầu, “Chị không bỏ đâu, em về nhà với chị đi”. Cô có một dự cảm lạ lùng rằng, nếu cô buông tay ra, Chỉ An ra đi sẽ không bao giờ trở lại nữa, cảm giác này khiến cô sợ hãi vô cùng. Read more…

Bình minh và hoàng hôn – Chương 8.2

8.2

Cô nhanh chân đi lên phía trước, Chỉ Di ngượng nghịu, nhón nhén đuổi theo, khoác lấy tay cô, cười với cô, vẻ ngây thơ dịu hiền, Chỉ An mím môi, ánh mắt lạnh băng. Kỉ Đình đi sau hai chị em, hướng về phía ánh tà dương đang dần khuất, tới lúc vầng đỏ chói ấy biến mất dưới đường chân trời phía sau rặng núi, màn đêm bắt đầu buông xuống.

Về đến nhà họ Cố, Chỉ An cười cười với vợ chồng Kỉ Bồi Văn, cô vào phòng cất đồ vẽ, tỉ mẩn rửa tay, rồi mới vào bàn, khi ấy mọi người đã ngồi đâu vào đấy, Uông Phàm cười cười bảo, “Cả nhà ăn xúp trước đã, em đã hầm một nồi vịt già với rễ Lôi Công, ngon lắm”. Nói rồi bà liền nhanh nhẹn lấy xúp cho mọi người.
Read more…

Bình minh và hoàng hôn – Chương 8.1

Chương 8 : Bí mật ngày sinh nhật

8.1

Ngày hôm sau là sinh nhật của hai chị em Chỉ Di và Chỉ An, vừa hay vào dịp cuối tuần, đáng lẽ Uông Phàm phải trực bên phòng khám, nhưng bà đã đổi ca với người khác, loay hoay bận rộn bếp núc suốt cả ngày, làm hẳn một mâm toàn món ăn mà con gái ưa thích, Cố Duy Trinh cũng bỏ hết việc lai rai nhậu nhẹt, nói như lời của bọn họ là: nhà ta mới có con gái trưởng thành, nào có việc gì trọng đại hơn sinh nhật lần thứ mười tám của ái nữ chứ.
Read more…

Bình minh và hoàng hôn – Chương 7.3

7.3

Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu không hề nói một lời.

Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà.
Read more…

Bình minh và hoàng hôn – Chương 7.2

7.2

Chỉ An cố sức giằng ra khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh mau, còn ai nữa?”.

Lúc nói câu ấy, cậu hơi ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim.
Read more…

Bình minh và hoàng hôn – Chương 7.1


Chương 7 : Anh sợ nhất bị người ta khích, đặc biệt là em

7.1

Chỉ An lôi mấy cái đĩa Châu Tinh Trì đấy ra, ngắm nghía xem xét, rồi bảo, “Hình như là đĩa lậu, không ngờ anh lại có mấy thứ này”.

Kỉ Đình ngồi trên sofa nhà Chỉ An, lúc này mới nghĩ ra là trong đống tạp chí lộn xộn vừa mới nhất thời bực bội dúi vào tay cô, có không ít thứ gọi là “của báu riêng tư” của cậu chàng Lưu Lý Lâm, nội dung bên trong chắc là gớm lắm, nên cậu ta mới nằng nặc đút vào tay cậu đám đồ bùng nhùng ấy, quảng cáo rằng đó là “sách giáo khoa của thằng đàn ông bình thường”, bắt cậu nhất định phải mang về nhà mà luyện, có khi lại thấy bất ngờ thú vị không chừng. Kỉ Đình chẳng buồn giằng co qua lại với cậu ta, chỉ đành ôm tất cả chỗ đó về. Read more…