Posts from the ‘Bản sắc thục nữ’ Category

Bản Sắc Thục Nữ – Ngoại Truyện

Buổi sáng bảy giờ hơn, Trương Tĩnh Chi bị tiếng chuông đồng hồ của Uông Dụ Hàm đánh thức dậy, cô biết đó là tiếng chuông báo thức anh đã đặt, nên cũng không nghĩ nhiều mà lật người lại ngủ tiếp, sau đó mơ mơ màng màng nghe thấy Uông Dụ Hàm nói chuyện điện thoại: “…Ừ… không cần… cậu đi trước đi… tự tôi sẽ mua… khoảng mười tệ là được…” Read more…

Bản sắc thục nữ – Ngoại truyện : Hôn lễ của Trương Tĩnh Chi

Hôn lễ của Trương Tĩnh Chi được định vào mùa thu tháng Mười, lúc sắp cử hành phải đặt nhà hàng trước nửa năm, nhưng đó cũng không phải là phương án tốt nhất, hay nhất là đặt trước một năm, nếu không các cô trực điện thoại sẽ dùng một giọng nói vô cùng lịch sự vô cùng dịu dàng nói với bạn: “Xin lỗi, sảnh số X đã được đặt… đúng… cô phải đặt trước…” Read more…

Bản sắc thục nữ – Chương 6.1

Chương 6 : Quên đi hình tượng, quyết đấu một phen

Tĩnh Chi bị Uông Dụ Hàm chọc giận, lại chạy đến chỗ Tiêu Tiêu để ca thán. Khi kể đến chuyện cô bị Uông Dụ Hàm lừa và ép hôn, cô nghiến răng kèn kẹt, kích động đến mức tay chân vung hết cả lên. Qua lời kể của cô, Uông Dụ Hàm chẳng khác gìmột địa chủ ác bá, lừa gạt ức hiếp cả đàn ông lẫn đàn bà trước đây.

Tĩnh Chi mãi mê tố khổ cho tới khi khát khô cả cổ mới dừng lại uống một ngụm nước, nhân tiện chờ xem phản ứng của Tiêu Tiêu thế nào. Read more…

Bản sắc thục nữ

Mục lục

Giới thiệu

Chương 1.1 1.2 1.3 1.4

Chương 2.1 2.2 2.3 2.4

Chương 3.1 3.2 3.3 3.4

Chương 4.1 4.2 4.3 4.4

Chương 5.1 5.2 5.3 5.4

Chương 6.1 6.2 6.3 6.4

Chương 7.1 7.2 7.3 7.4

Chương 8.1 8.2 8.3 8.4

Chương 9.1 9.2 9.3 9.4

Chương 10.1 10.2 10.3 10.4

Chương 11.1 11.2 11.3 11.4

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2 + 3

– Hết –

Bản sắc thục nữ – Chương 11.4

“Chị, tình yêu là gì?”, đột nhiên Sở Dương hỏi.

Tĩnh Chi ngây người, tròn xoe mắt, tình yêu là gì ư? Với một câu hỏi đã trở nên quá quen thuộc và phổ biến như vậy, cô cũng không thể đưa ra được đáp án cho ra hồn.

“Em không biết tình yêu là gì, cũng không biết có đúng là mình đã yêu Phương Nghị không. Anh ấy đã từng đối xử rất tốt với em, em cũng cảm thấy rất an toàn khi ở bên anh ấy, nhưng em vẫn không sao xác định được. Em yêu anh ấy thật sao? Lúc mới bắt đầu em thấy sợ anh ấy, đối phó với anh ấy, rồi sau đó lợi dụng anh ấy và cảm kích trước anh ấy, bây giờ liệu có thể coi như em đã yêu anh ấy không, em cũng không biết nữa. Em thực sự không rõ, vì vậy em phải ra đi. Em muốn tới một nơi xa lạ, để suy nghĩ thật kỹ, xem rốt cuộc thế nào là tình yêu.” Read more…

Bản sắc thục nữ – Chương 11.3

Trong lúc Tiêu Tiêu nói, Tưởng Tư Thừa ở ngoài thò đầu vào mấy lần. Lần cuối cùng, động tác của Tiêu Tiêu có vẻ hơi mạnh, Tĩnh Chi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc ấy thì nhìn thấy Tưởng Tư Thừa đang rụt đầu về. Tưởng Tư Thừa có vẻ lúng túng, sau đó quyết định bước ra hẳn, nhìn thấy Tiêu Tiêu trừng mắt, anh nói vẻ đáng thương, “Anh muốn vào nhà vệ sinh thật mà.”

Tiêu Tiêu ngây người, sau đó mím môi cười rồi giả vờ hỏi Tưởng Tư Thừa, “Anh tỉnh dậy từ khi nào vậy?” Rồi không chờ anh trả lời, xua tay, “Đi đi, đi đi.”

Tĩnh Chi đỏ mặt lườm Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nhún vai, vẻ bất lực, “Mình cũng không biết anh ấy thức dậy từ khi nào.” Read more…

Bản sắc thục nữ – Chương 11.2

Sở Dương rụt tay lại, ôm chặt lấy lưng Phương Nghị và vùi đầu vào lòng anh, như thế cô sẽ được an toàn hơn. Đúng thế, chỉ có trong lòng anh, sức nóng từ cơ thể anh mới làm cho cô cảm thấy an toàn. Cô cứ ôm anh như vậy và cuối cùng thì chìm trong giấc ngủ lơ mơ, đến cả chuyện hai mẹ con nhà họ Hà rời đi lúc nào cô cũng không biết.

Giấc ngủ ấy rất ngon, khi cô tỉnh dậy thì đã là chiều muộn.

Phương Nghị dựa vào đầu giường, cười tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng và sâu lắng. Sở Dương thấy tay của mình vẫn ôm chặt lấy lưng anh, bất giác đỏ mặt lên. Cô đang định khẽ rụt tay về, nhưng vừa mới động đậy thì đã bị Phương Nghị giữ chặt lấy.

“Em dậy rồi à?” Phương Nghị cười khẽ hỏi. Read more…