Dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ gương mặt non choẹt ấy lại là con gái. “Trường này chắc thiếu giáo viên nên mới nhờ một đứa nhóc vừa tốt nghiệp về giảng dạy”, hắn lắc đầu ngao ngán….. Lần đầu tiên hắn nhận ra vẻ ngổ ngáo của “tomboy” biến đâu mất, thay vào đó là gương mặt thơ ngây như một đứa trẻ, nhất là khi nàng khẽ nép vào ngực hắn.

 

Hắn lò dò bước lên cầu thang dốc thẳng đứng. Mới tầng ba mà hắn đã thấy đuối sức và thở hồng hộc. Hôm nay công việc ở cơ quan đã vắt kiệt sức nên hắn có cảm giác mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Các cơ bắp như sợi dây đàn căng hết mức rồi nới lỏng để nó chùng xuống hết cỡ. “Còn ba tầng nữa. Cố lên nào!”, hắn tự nhủ. Sau khi hắn tốt nghiệp đại học nghành Điện tử viễn thông, bố muốn đưa hắn về phòng thiết kế của một doanh nghiệp nhà nước. Hắn lại muốn bay nhảy và thóat khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ nên xung phong đến những nơi hẻo lánh với lý tưởng hùng hồn: “Cuộc sống luôn cần sự trải nghiệm”. Khổ nỗi, với vóc dáng thư sinh, lại quên được bố mẹ nuôi chiều nên chẳng mấy chốc hắn lăn ra ốm trong tháng đầu tiên thử sức trong môi trường mới. Hắn cũng kiên trì bám trụ vì cho rằng đàn ông phải mạnh mẽ và kiên cường. Suốt ba năm hắn rong ruổi khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, những đêm ngủ tại lán trong rừng rồi nhiễm lạnh và sốt rét khiến hắn xọm đi trông thấy. Mẹ tức tốc gọi hắn về, xót xa:

– Mẹ đã bảo học kinh tế đi rồi về làm ở văn phòng bộ ở miền Trung. Bố thừa sức lo cho mày một suốt. Thế mà mày cứ ngang bướng. Bây giờ mày soi gương đi, người không ra người, ma cũng chẳng ra ma.

Cuối cùng hắn lại chui đầu vào một công ty viễn thông. Hằng đêm hắn lại cắp cặp học văn bằng hai kinh tế để tìm cơ hội thăng tiến. Trường này tiết kiệm điện đến lạ, hành hạ sinh viên leo bộ mỏi rã đôi chân. Hắn học ở tầng năm, nhưng tháng máy chỉ hoạt động từ tầng bảy trở lên. Bởi thế, ngày nào hắn cũng cuốc bộ, vừa leo cầu thang vừa thở hổn hển. Hôm nay hắn tan sở muộn hơn mọi khi vì phải xử lý sự cố kĩ thuật của hệ thống máy tính trong công ty. Vác cái bụng rỗng, sôi òng ọc, hắn tới trường trong tâm trạng thật khó chịu. Sau khi đặt chân vào lớp, hắn mờ cả mắt, chẳng nhìn rõ mặt ai, chỉ thấy lố nhố đầu người đã ngồi kín cả giảng đường. Hắn lúng túng, vội vàng lướt ánh mặt từ ngực xuống giày xem mình có lạ không. “Ồ không hoàn toàn bảnh bao mà”, hắn tự nhủ.

– Chào anh! Anh đi đâu thế? – Một giọng điệu trong trẻo, nhưng nghe rất đanh thép vang lên.

Hắn giật mình nhìn quanh, đưa mắt tìm xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Hắn bối rối khi vào chạm ánh mắt sắc lém của một cô gái tóc tém, hình dạng và điệu bộ cực kỳ tomboy. Trên mái tóc cụt ngủn màu đỏ tía là chiếc kẹp nơ màu vàng lấp lánh. Bất giác hắn cười thầm và nghĩ: “Con bé này thật kỳ lạ, đã cố tình cắt tóc ngắn ngủn chả khác nào một thằng con trai, lại còn đính thêm chiếc nơ như để thiên hạ biết mình là con gái “chính hiệu” chắc. Giáo viên chưa đến nên cô nàng ra oai đây”.

– Tôi đang hỏi anh đấy. Anh đi đâu thế? Cả lớp im phăng phắc.

– Anh biết giờ học theo quy định nhà trường không ?

– À… 17h45.

Hắn cúi xuống kín đáo nhìn đồng hồ. Kim ngắn chỉ gần số sáu, kim dài chỉ số chín. Xem xong hắn lại tự tin dõng dạc:

– Đúng giờ mà, cô bé.

– Tôi là cô giáo.

Giọng đanh thép của cô gái làm hắn muốn xỉu. Thật không thể tin được. Cả lớp được trận cười nghiêng ngả. Hắn ngệt mặt chưa biết xử trí thế nào.

– Đồng hồ của anh cũng ngủ quên giống anh mất rồi. Thưa anh, bây giờ là 19h, chỉ còn năm phút nữa chúng tôi sẽ nghỉ giải lao. Lần sau anh đi muộn nên vào từ tiết sau. Tôi không thích những sinh viên kém ý thức như thế, đã vào lớp muộn lẽ ra anh phải vòng ra đằng sau và xin phép tôi một tiếng chứ? Hắn muốn độn thổ vì xấu hổ. Đồng hồ chết tiệt đã hại hắn. Vậy mà nãy giờ hắn tự hỏi sao trời sập tối nhanh thế, cứ tưởng gió mùa lại tràn về. Hắn cúi gằm, bước thật nhanh về phía cuối lớp. Dù nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ gương mặt non choẹt đó lại là cô giáo. “Trường này chắc thiếu giáo viên nên mới mời một đứa nhóc vừa tốt nghiệp về giảng dạy”, hắn lắc đầu ngao ngán. Sau giờ giải lao mái tóc ngắn cụt ngủn lại xuất hiện. Lần này, hắn nhìn kỹ hơn và nhận ra gương mặt non choẹt ấy rất xinh xắn. Trong chiếc áo sơ mi và quần ôm giả jean, nhóc trông như nữ sinh viên ngây thơ. Khi nhóc nói, đôi môi cong thật sinh động. Chẳng biết từ khi nào, đôi môi xinh xinh đó đã cuốn hút hắn. Bất chợt chuông reo hắn giật bắn mình.

– Đã hết giờ rồi á? Sao nhanh thế? – Hắn tỏ vẻ tiếc nuối. – Cô giáo trẻ dạy cũng không đến nỗi nào nhỉ. Hắn quay sang bắt chuyện với một nam sinh viên tóc tai bù xù, đeo cặp kính dày cộp ngồi bên cạnh. Người đồng môn nhìn hắn ngạc nhiên.

– Anh này lạ thật. Anh không biết cô ấy đanh làm nghiên cứu sinh à? “Hot girl” của trường này đấy, mới tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế ở Anh về. Nghe chuyện hắn chỉ biết tự dặn lòng: “Không thể đánh giá đối phương theo vẻ bề ngoài”.

Từ hôm đó, hắn mong mỏi đến giờ dạy của cô giáo. Hắn nhớ mái tóc ngắn đỏ tía cùng cái nơ vàng bé xíu lấp lánh cả giọng nói trong trẻo, ánh mắt sáng và đôi môi cong. Hắn chăm chỉ đi học, chọn ngồi ở bàn giữa lớp để có thể thoải mái nghe ngắm “tomboy” giảng bài. Chẳng hiểu tự bao giờ, hắn ngầm đặt cho cô giáo trẻ biệt danh đó. “Tomboy” cực kỳ hào hước, khi giảng bài còn lồng những câu chuyện vui làm cả lớp cười nghiêng ngả. Hắn không giỏi văn nhưng vẫn có thể ví von lời giảng của cô êm dịu như dòng nước mát rót vào từng chân tơ kẽ tóc, mạch máu đang lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn chăm chỉ nghe giảng thingr thoảng còn “bật” lại cô giáo về một vài vấn đề mà hắn chưa hiểu khiến cô lúng túng vì ánh mắt hoắn xoáy sâu nhìn mính. Mùng tám tháng ba, hắn, người lớn tuổi nhất lớp, đại diện lớp tặng hoa cho cô. Hắn hồi hộp, nâng lãng hao đỏ thắm trên tay mà bước chân líu ríu, tim đập loạn xạ. mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Cô giáo cũng luống cuống khi đón lãng hoa trên tay hắn, lảng nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt nồng nàn của học trò già nhất lớp và có thể hơn cả tuổi cô giáo. Hắn gãi đầu rồi quay lại về chỗ ngồi, lòng đầy tiếc nuối khi không thể cất lên lời nào với cô giáo.

Từ hôm ấy trở đi, hắn quyết định bám đuổi “tomboy” sau giờ tan học. Để thuận tiện cho việc di chuyển, hắn tạm xa chiếc ô tô cáu cạnh và chuyển sang đi xe máy.

Chuông reo hắn vội vã lấy xe ra đứng ở góc khuất trước cổng trường và hồi hộp chờ cô giáo.

“Kia rồi” hắn vui mừng thốt lên khi thấy “tomboy” xuất hiện trên chiếc Classio màu cà phê. Nhìn cô giáo vác chiếc ba lô to, tự nhiên trong lòng hắn dâng lên lòng thương cảm. Hắn ước ao: “Phải chi mình có thể giúp đôi vai nhỏ bé ấy không phải vác nặng như thế”. Hắn cẩn thận đeo khẩu trang vào rồi chầm chậm lái xe đi đằng sau xe “tomboy”. Hăn giữ khoảng cách khá xa để không bị phát hiện. Chiếc xe màu cà phê phóng vèo vèo trên đường khiến hắn hụt hơi khi liên tục phải bám theo mục tiêu. Nếu không nhờ vài chặng đường đèn đỏ giữ “tomboy” lại, có lẽ hắn sẽ thất bại ngay trong lần ra quân đầu tiên. “Trời ơi con gái gì mà chạy xe liều mạng thế”, hắn lắc đầu ngao ngán.

Khi đến một con hẻm nhỏ, “tomboy” bật đèn xi nhan để rẽ vào. Cô chạy khoảng 500m nữa thì đột nhiên thăng gấp và quay đầu lại. Nhanh như cắt “tomboy” nhảy phắt xuống xe hét lên:

– Ai đấy? Đi theo tôi có ý đồ gì?        

“Thôi chết”, hắn luống cuống quay ngắt đầu xe lại, trực chỉ phóng ra đường lớn. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy cô giáo bé bỏng ngóng theo. “May quá, nàng chưa nhận ra mình, nếu không thì ê mặt lắm”, hắn mừng thầm.

Hắn phải vào thành phố Hồ Chí Minh công tác. Những ngày ở trong ấy, hắn nhăm nhăm làm cả ngày lẫn đêm để có thể hoàn thành công việc trong nửa tháng và trở về gặp cô giáo. Ngoài công việc, hắn chỉ nghĩ đến “tomboy” và chợt nhận ra to xác như hắn lại luống cuống khi đứng trước nàng. Hắn nghĩ quanh quẩn: “Mình có nên thổ lộ tình cảm với nàng không nhỉ? Thôi, ngại lắm”, “Nếu không tỏ tình, nàng sang Anh làm luận án coi như mình mất cơ hội thật rồi”, “Liệu mình tỏ tình “tomboy” có cười khẩy mình không?”… hắn không thể tự đưa ra câu giải đáp.

Một tuần chậm chạp qua đi, mỗi đêm trở về phòng khách sạn ở thành phố xa lạ, hắn trằn trọc khó ngủ. Hắn nhớ Đà Nẵng đến quay quắt, nơi ấy có cô giáo với mái tóc ngắn kẹp chiếc nơ vàng.

Sau nửa tháng công tác, cuối cùng hắn cũng về nhà. Vừa xuống sân bay, hắn nháo nhào ôm cả va li đến lớp.

Chuông reo báo giờ học đã hơn nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy “tomboy” tới. Lát sau, đại diện phòng giáo vụ thông báo hôm nay lớp tạm nghỉ. Hắn sốt ruột và lo lắng, không hiểu chuyện gì xảy đến với cô.

Một tuần nữa trôi qua, lớp vẫn tạm nghỉ vì cô giáo không đến lớp. Tim hắn như bị bóp nghẹn. Thêm một tuần, hai tuần nữa, nàng vẫn bặt tin.

Hắn lò dò xuống phòng đào tạo với lý do đại diện lớp hỏi thăm cô. Một thầy giáo ái ngại đưa mắt nhìn bộ dạng bồn chồn của hắn rồi chầm chậm trả lời:

– Cô Mai Khê đang nằm điều trị tại bệnh viện. Cô không muốn sinh viên biết chuyện này nên yêu cầu chúng tôi giữ bí mật.

– Ôi trời! – Hắn suýt nhay dựng lên. – Thưa thầy cô giáo ốm thế nào, đang nằm ở đâu?

– Hiện giờ bệnh viện ở đây đã chuyển cô ra Hà Nội để điều trị rồi. Tuần tới, trường sẽ bố trị giáo viên khác dạy thay cô Mai Khê.

Hắn nghe lời thầy giáo nói mà muốn khuỵnh xuống. Phải chăng “tomboy” của hắn bị bệnh rất nặng nên mới phải chuyển ra Hàn Nội chữa trị. Hắn gật đầu chào thầy, thất thần ra về.

Hắn trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang. Hình ảnh nàng cứ lởn vởn quanh đầu hắn. Cả đêm hắn thức trắng, suy nghĩ và thương cô giáo phải chữa bệnh một mình. Sáng hôm sau, hắn viết đơn nghỉ phép, lấy ngay chuyến bay ra Hà Nội trong ngày. Hà nội trong tiết giá rét, trời mưa phùn nên không khí càng trở nên tê buốt. Tuy nhiên, so với lòng hắn chả thấm vào đâu. Hắn lao đến bệnh viện, băng qua từng dãy hành lang nồng nặc mùi cồn. Hắn căng mắt tìm nàng qua từng ô cửa kính. “Tomboy” ngồi bất động hướng ra phía cửa sổ. Nàng gầy hẳn đôi vai nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo bệnh nhân. Tay áo xắn lên để lộ miếng băng dán mũi kim truyền dịch. Trông thấy nàng trong bộ dạng thế này, tim hắn thắt lại. Lúc này đây, hắn ước được ôm nàng vào lòng, được san sẻ nỗi đau đang hành hạ cơ thể gầy yếu của nàng. Hắn chầm chậm bước về phía cô giáo. “Tomboy” giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Cô không tin vào mắt mình khi thấy hắn. Ngay lần đầu tiên gặp hắn, gương mặt sáng lạng cùng vẻ bất cần của một học trò già nhất lớp đã cuốn hút cô. Khi hắn cố tình vặn vẹo, đặt ra câu hỏi hắc búa làm khó mình, cô vẫn thấy thú vị bởi sự thông minh của học trò. Vậy mà bây giờ, trông hắn kìa, râu mọc tua tủa trên gương mặt thiểu não, bộ dạng xộc xệch, cô không khỏi phì cười. Đúng là chỉ có hắn mới làm cô cười dù đang rất mệt mỏi.

Đáp lại, ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn thẳn cô rồi cất giọng:

– Cô giáo, cô ốm thế nào mà không đến lớp cả ba tuần nay? Cả lớp nhớ cô lắm, cô biết không?       

“Tomboy” đỏ bừng mặt nhưng rất nhanh, cô cất giọng lém lỉnh:

– Cả lớp lo hay chỉ có anh nhớ và lo cho cô giáo thế?

Hắn chạm phải ánh mắt thông minh của “tomboy” như thách thức và chờ đợi hắn nói. “Mình phải trả lời” hắn tự trấn an.

– Tôi, à… lớp… à không, tôi…

– Nhìn bộ dạng của anh kìa, tôi trêu anh mà thôi. Cô cười phá lên.

Hắn mon men kéo ghế vào ngồi đối diện nàng. Hắn lấy hết can đảm, nắm bàn tay thon thả của “tomboy”. Nàng bất ngờ rụt tay lại nhưng hắn vẫn phải giữ chặt như thể nếu buông ra, hắn sợ cô giáo sẽ vuột mất. Thế là đôi bàn tay nhỏ nhắn ngoan ngoãn nằm yên trong đôi tay ấm áp của hắn. Cả hai im lặng rất lâu. Hắn cúi xuống úp mặt vào tay nàng. Bất chợt, hắn ngước lên nhìn vào đôi mắt của “tomboy”. Nàng bối rối quay đi.

Nàng lăn ra ngủ ngay sau đợt truyền thuốc trong ngày. Hắn nhói lòng khi thấy “tomboy” cuộn tròn trong chăn như con sâu. Từ nãy giờ, mẹ nàng vẫn đứng ngoài cửa khi thấy có người đến thăm. Cô ngủ say rồi, bà mới kéo hắn ra ngoài hành lang nói chuyện. Nước mắt lưng tròng người mẹ trải lòng.

Bố nàng mất sớm chỉ còn hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau. “Con bé lớn lên thấu hiểu hoàn cảnh gia đình thiếu vắng người đàn ông nên lúc nào cũng muốn trở thành con trai để bảo vệ mẹ”, bà tâm sự. Để ra dáng con trai, nàng muốn cắt tóc, nhưng mẹ không đồng ý nên thôi. Ngay từ nhỏ nàng đã học giỏi, luôn đứng thứ nhất, nhì lớp. Sau khi sang Anh theo tiêu chuẩn học bổng về, bà thấy con gái gầy hẳn đi. Ban đầu, bà nghĩ do áp lực học hành và khí hậu khắc nghiệt. Một năm trở lại đây tóc nàng rụng nhiều nên đành phải cắt tóc tém chứ cũng chẳng nghĩ đó là dấu hiệu liên quan đến bệnh tật. Nào ngờ, cách đây vài tuần, nàng sốt liên tục, phải vào cấp cứu. Bác sĩ yêu cầu xét nghiệm và phát hiện nàng bị ung thư máu và chuyển ra Hà Nội chữu trị.

Kể đến đây, bà nấc nghẹn, đôi vai rung lên bần bật.

– Cậu biết đấy, tôi chit có mình nó. Nó chưa biết mình mắc bệnh này đâu. Tôi chi nói nó nhiễm vi rút, phải điều trị tích cực sẽ chóng khỏi. Sang tuần, bác sỹ hội chẩn để ghép tủy. Lúc ấy, tôi phải bay vào Đà Nẵng để nhờ chú ruột và người cùng huyết thống hiến tủy, may ra nó mới có cơ hội sống.

Hắn lặng người nghe mẹ nàng chia sẻ, mặc cho hai hàng nước mắt rơi ướt gò má. Hắn ầm thầm lên gặp vị trưởng khoa và xung phong hiến tủy cho nàng. Hắn cầu trời, khấn phật cho tủy của mình tương thích với “tomboy”. Đó mà điều mà hắn có thể làm vì nàng trong lúc này.

Hai ngày nặng nề trôi qua. Bác sỹ gọi hắn vào phòng. Hắn muốn hét lên khi biết tủy của mình hoàn toàn tương thích với nàng. Hắn nhảy cẫng lên vui mừng như một đứa trẻ. Vị bác sỹ tiếp tục nói:

– Cậu cần biết tủy tương thích là là một chuyện, còn cơ thể có chấp nhận hay không là chuyện khác. Nhiều trường hợp tương thích nhưng khi cấy vào, cơ thể có dấu hiệu đào thải. Cậu cần biết thêm nữa là việc tiến hành lấy tủy rất đau, cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Đau thế nào cũng được, còn nước còn tát. Lúc này, mạng sống của nàng là quan trọng nhất. Ba tuần sau ca hiến tủy, nàng đã có thể tự ngồi ăn cháo và tự ngồi dậy. Sáng hôm nay, trời có nắng sau chuỗi ngày đông lạnh giá. Hắn cẩn thận khoát thêm áo ấm và quấn chăn quanh cổ nàng rồi dìu nàng đi dạo quanh sân bênh viện.

Tia nắng ấm áp chiếu trên lá cây cổ thụ. Hắn đỡ nàng ngồi xuống ghế đá rồi quỳ xuống đối diện trước mặt nàng. Hắn cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng cho vào túi áo của mình. Lần đầu tiên, nhận ra vẻ ngổ ngáo của “tomboy” biến đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt thơ ngây như một đứa trẻ, nhất là khi nàng khẽ nép vào ngực hắn. Hắn đột ngột cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt nàng rồi đặt lên đôi môi khô ráp một nụ hôn bỏng cháy.

– Anh yêu em nhiều lắm, em hiêu không “tomboy” bé nhỏ của anh.

Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, khe khẽ gật đầu. Hắn im lặng nhìn nàng, lòng tràn niềm thương cảm. Sáng nay bác sỹ đã cho hắn biết kết quả ghép tủy dù bước đầu thành công nhưng chưa biết về lâu dài sẽ thế nào. “Điều quan trọng là bệnh nhân phải lạc quan để có thể chống trọi với bệnh tật. Hãy giúp cô ấy vượt qua thời kỳ khó khăn này”, vị bác sỹ vỗ vai động viên hắn.

Hắn hiểu rằng chính mình chứ không ai khác sẽ mang đến cho “tomboy” niềm lạc quan. Dù chỉ sống một ngày trên cuộc đời này, hắn cũng mong nàng được sống trọn vẹn trong tình yêu thương.