Tặng Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thu Hiền và những người bạn của tôi

Người ta thường nói, khoảng cách chính là liều thuốc độc của tình yêu. Nhưng đối với Vũ Thế Minh và Emma, điều đó không tồn tại.

Một anh chàng đẹp trai, tài giỏi, là nhân vật được biết bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ.

Một cô nàng xinh đẹp, nổi tiếng ở trường Đại học New South Wales.

♥♥♥

Vào ngày lễ tình nhân…

“Anh yêu em”

Cô nàng nào đó mở mắt chớp chớp nhắc nhở: “Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy một tuần”

“Vậy em có tin vào tình yêu sét đánh?”

“…”

“Anh tin” Anh chàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên … (bí mật hehe)


Chương 1:

1,

Mùa hè, Australia…

Emma lôi máy tính lên check mail. Đáng nhẽ ra lúc này, cô phải chuẩn bị lên thuyết trình, nhưng giáo sư ra ngoài có việc gấp nên tạm hoãn lại. Lớp học lại nháo lên y chang cái chợ vỡ.

“Linh  à, dạo này con có khoẻ không? Sao lâu lắm không gửi mail cho ba mẹ vậy?…”

“Sao mày chưa về? Chưa được nghỉ à? Hay lại quên hết bạn bè rồi…”

“Chào bạn, mình Shane William, cho</em> <em>mình làm quen nhé…”

Mới có hơn 1 tuần chưa gửi mail mà ba mẹ đã cuống hết cả lên rồi. Emma cười nhẹ rồi reply lại tất cả. Cũng khá là nhiều >o<

***

Cuối cùng thì giờ học cũng hết, Emma chuẩn bị ra về, cùng lúc đó, cậu bạn Jack Evans ở lớp kế bên chạy sang dúi vào tay cô một tờ giấy, rồi chạy ù đi với khuôn mặt đỏ bừng. Có vẻ như cậu ta đang ngượng thì phải. Do quá quen với cảnh này nên Emma cũng chỉ cười, lướt qua một chút nội dung rồi đi tiếp.

Hiện tại, Emma đang du học ở Đại học New South Wales nằm tại phía Đông nước Úc, cô sang đây được hơn 3 năm rồi. Lúc đầu mới đến còn lạ nước lạ cái, bỡ ngỡ chưa quen, thỉnh thoảng còn bị ốm vặt do không quen với thời tiết bên này, nhưng ở một thời gian cũng tạm dần thích ứng. Đến bây giờ thì quen hẳn.

Thời tiết hôm nay có chút nóng bức, Emma cố tình đạp xe nhanh hơn về nhà, để ngồi dưới máy điều hoà mát lạnh, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy vui. Thường ngày thì sẽ có Vanessa Clifford đi cùng cô, nhưng hôm nay Vanessa không có tiết nên cô ấy ở nhà.

“Vanessa… Vanessa…” Emma gọi mấy tiếng mà không có ai trả lời. Cô đoán 1000% cô nàng này lại đi hẹn hò với bạn trai.

Vanessa là bạn cùng phòng với cô, tuy không xinh nhưng mang một nét quyến rũ, cô ấy cao hơn cô một chút, tầm 1m7, có nàng da rám nắng và dáng người bốc lửa, tính cách tự nhiên, hơi có phần phóng túng, nhưng lại rất tốt bụng. Vanessa cũng không phải người Australia, cô ấy là người Singapore.

“Reng…rengggg”

Emma đang rửa bát đĩa từ hôm qua (=.=”), hai tay dính đầy bọt xà phòng. Cô rửa qua loa rồi chạy lật đật ra phòng khách tìm cái điện thoại đang nằm đâu đó dưới lớp gối sofa hoặc có thể rơi xuống kẽ ghế rồi cũng nên. Nhìn thấy số lạ, cô do dự có nên nhấc hay không, thôi thì…:

“Alo, mày đã lên máy bay chưa????” Emma chưa kịp nói gì, ở đầu dây bên kia một giọng nói nam đã hét ầm lên. Cô bịt một bên tai rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ hết sức:

“Who are you?”

“Lại còn bày đặt tiếng anh, mày ở bên đó lâu quá nên quên mất tiếng việt phát âm thế nào à Hưng?”

“Ohhhhh… Sorry, I don’t know who is Hung” Emma cố tình kéo dài từng chữ một, cô nghĩ đây là người đàn ông thô lỗ, cục cằn nên cũng chẳng cần giữ lịch sự làm gì.

Thế Minh bây giờ mới để ý đây là giọng con gái thì phải, thằng Hưng tuy nó hơi ái một tí nhưng cũng đến mức thế này.(Haha, chết cười anh này =)) ) Có khi nhầm số không nhỉ? Thế Minh nhìn số điện thoại đang hiện trên màn hình rồi đối chiếu với tờ giấy đang cầm.

“Sorry, wrong number” Anh thấy mình quê quá. Ai bảo đứa em gái viết mấy cái số 6 lí nha lí nhí, làm anh bấm nhầm thành số 8 cơ chứ.

“Không sao”

“Bạn… biết nói tiếng việt ??” Thế Minh hơi ngạc nhiên.

“Tôi có bảo mình không biết nói sao?”

“…”

“Bye nhé” Chưa kịp để đối phương nói gì cô đã dập máy.