Bản tình ca trái mùa

Một buổi chiều cuối tháng 3. Nắng như rót mật. Ngân ngồi bên hiên nhà tôi, ngay cạnh tôi, cùng một con mèo già.

–         Mày khùng thật! – ngân nói mà không thèm nhìn tôi vì mắt nó đang phiêu du đâu đó trên chùm ổi lúc lỉu trước nhà.

–         Sao cơ ?

–         Đang hè nóng nực thế này mà toàn nghe mấy bài tình ca mùa Đông lạnh giá. Nhũn hết cả não!

–         Thế thì thử xem nào1

Tôi đưa một tai nghe cho Ngân. Nó le lưỡi lắc đầu. Con mèo già giật bắn mình khi tôi vừa đặt phone vào tai nó. Ngân rú lên:

–         Mày “nặng lắm” rồi đó, Chi à.

Phải rồi, thì tôi đang thất tình mà. Có đứa con gái nào thất tình mà lại không “điên” đâu?

Ngân ngồi chống cằm, hai mắt lim dim, tay phe phẩy cuốn tạp chí màu mè. Tôi xoay người lại, dựa vào lưng nó, khe khẽ nghêu ngao bài Tình ca du mục. Đã bao mùa qua, tôi vẫn ngồi ở bậc thềm này, nhịp chân theo những bản tình ca trái mùa, và nghe Ngân càu nhàu về sở thích kì quặc. tôi cũng có ngững bí mật của riêng mình. Và không phải bí mật nào cũng có thể chia sẻ.

Tôi chơi thân với Ngân từ những năm cấp Hai.Nhà Ngân có hai anh em. Anh trai của Ngân học trên bọn tôi hai khóa. Những ngày cuối tuần, anh thường lén lấy xe máy của ba để chở hai đứa tôi đi ăn kem, bằng tiền dạy thêm mỗi tháng. Kem ngon tuyệt. Anh tình cảm và hài hước. So với những tên bạn vô tư lúc nào cũng chạy nhảy ầm ầm trên lớp, anh là một món quà.

Anh gọi tôi là bé Mayy, và bảo: “Mayy trong tiếng Ả Rập có nghĩa là nước, mềm mại nhưng mạnh mẽ”. Tôi đã nắn nót ghi lên trang đầu cuốn nhạt kí của mình, tên của tôi và tên của anh. Cuốn nhật kí màu rêu tôi cất ở ngăn dưới cùng của kệ sách. Tôi không viết gì cả, ngoài hai cái tên. Ngày tôi gặp anh, chúng được đặt nằm cạnh nhau. Những ngày còn lại, chúng sẽ nằm xa nhau một chút.

Anh tên Khoa. Tôi thích những chàng trai tên Khoa từ ngày còn bé.

Như bất kì một cô nàng mơ mộng nào, tôi thích những lá thư nặc danh nhuốm màu bí ẩn. viết thư gửi người mình thích bằng chữ in hoa, rồi giấu nhẹm tên. Bạn có thể nhát chúng ở bất cứ đâu mà “đối tượng” dễ nhìn thấy nhất: Trong ba-lô, túi quần/áo, kẹp trong sách/vở, thậm chí là cả gói xôi đậu xanh mỗi sáng. Tôi đã từng làm như thế, vài lần. Tôi kẹp những mẫu giấy nho nhỏ trong cuốn sách văn học của anh mà chẳng dám ghi gì cả, ngoài một bức tranh bé xinh tự tay tôi phóng tác. Có đôi lần, anh phát hiện ra và bảo chắc chắn đó là sản phẩm của mấy nhóc học trò nghịch ngợm. Tôi hơi buồn. Nhưng cũng khẽ thở phào một cái. Sẽ còn tệ hơn nếu anh ta phát hiện ra kẻ chủ mưu là tôi, hoặc là một cô bạn xinh xắn nào đó trong lớp chẳng hạn.


Tôi bắt đầu đến nhà Ngân học nhóm nhiều hơn. Học xong, tôi thường lân la tới kệ sách của anh để tìm hiểu vài thứ. Có khi là nét chữ chú thích trong một cuốn sách kỉ niệm. Có khi là vạch bút màu tô đậm những câu hay. Có Khi lại là một tấm hình xưa ơi là xưa của anh bị bỏ quên trong đó. Có một dạo, khi chỉ có một mình tôi ở trong phòng, tôi đã lén nhét một tấm hình của anh vào thật sâu trong túi áo khoác. Tôi kẹp tấm hình đó trong cuốn nhật kí của mình, và bắt đầu thói quen lôi nó ra ngắm mỗi ngày vào buổi tối.

Dạo gần đây, anh Khoa vắng nhà suốt. Sáng, tôi cố tình tới thật sớm để rủ Ngân đi học. Trưa, tôi tranh thủ nán lại vài chục phút để mượn sách nâng cao. Chiều, tôi nôn nóng đạp xe qua để cùng Ngân giải một con Toán hóc. Nhưng chẳng khi nào tôi gặp anh. Xế chiều, anh gọi điện về, báo là không ăn cơm tối. Tôi nghe thấy tiếng anh cười vang vang trong điện thoại. Ngân buột miệng:

–         Lại đi chơi với bạn gái rồi.

–         Thế à ?

Ngân bảo, anh Khoa đang “đỏ đứ đừ đư” một chị bạn cùng lớp. Và hai người đã chính thức công khai. Tôi hụt hẫng trở về. Trên đường, chẳng hiểu sao tôi lại ngoặt tay lái và rẽ vào quán kem quen thuộc. tôi gọi năm hũ kem, và chầm chậm ăn bằng hết. Tôi muốn nuốt chửng nỗi buồn của mình, để nó sẽ trôi tuột xuống dạ dày và nằm im ở đó.

Tôi ôm cục tự ái của một cô bé 15, ôm cả những tổn thương vào tận sâu trong đáy lòng. Tôi mở nhật ký, nắn nót ghi tên mình ở trang đầu, và tên anh ấy ở trang cuối. Tôi thay mã khóa, cố tình thay thật nhiều để rồi không thể nhớ. Tôi lại cất cuốn nhật kí thật sâu dưới tầng tầng lớp lớp sách báo và tạp chí. Vẫn là chỗ cũ quen thuộc, nhưng sẽ chỉ nằm im.

Bên hiên nhà tôi, gió thổi vi vu, Ngân lại ngồi ôm con mèo già đang nằm ngái ngủ. Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe những bản tình ca trái mùa ngọt ngào. Giọng con bạn thân thì thầm bên tai:

–         Ngày xưa, tao cũng từng thích một anh học trước mình hai khóa. Bạn của anh Khoa.

–         Mày khùng thật! – Tôi nén cười.

–         Ừ. Cảm giác khác hẳn khi đứng trước mấy tên nhắng nhít lớp mình.

–         Và sau đó? – Tôi bắt đầu thấy háo hức thực sự.

–         Anh ấy có bạn gái. Tao biết, và khóc như mưa. Lại còn tỉ mỉ khắc cái ngày kinh khủng ấy lên mặt bàn nữa.

–         Rồi thế nào ?

–         Tao quên. Và tao chợt nhận ra rằng, sẽ thật bất thường nếu tụi mình không thích một ai đó có vẻ đặc biệt hơn so với những tên bạn vô tư cùng tuổi.

–         Ừ.

–         Thế sáng nay mày vẫn đến rủ tao đi học chứ ? – Con bạn thân quay sang nhìn tôi, hai mắt chớp lia lịa.

–         Ừ, nếu có anh mày ở nhà.

Hai đứa ôm nhau cười phá lên. Tôi đưa một tai phone cho Ngân, ngồi dựa vào nó và hát khe khẽ bài Tình ca du mục.   

Mayy